[Cuộc sống] Thì thời gian cứ trôi…

Ai cũng mang trong mình ý niệm, thời gian không bao giờ ngưng lại dù chỉ một chút. Quả thật, ngay từ lúc còn thơ bé. Cái lúc mà tưởng chừng như nhẹ nhàng và dễ thở đến nhường ấy, ai trong mỗi chúng ta cũng đã cảm nhận được sự hiện hữu dòng chảy của thời gian. Cái lúc ta tiếc nuối khi thời gian đã quá trễ để tiếp tục chơi đùa cùng đám bạn, lúc ta cảm thấy thời gian dường như cố ý chạy đua hay thách thức ta trong những lần kiểm tra… Thời gian cứ trôi thôi, không một thông lệ riêng nào cho ai và cũng không cần quan tâm đến bất kỳ người nào.

quan-ly-thoi-gian

Vậy chúng ta có thể nắm bắt được thời gian hay không? Có thể nào níu kéo, lưu giữ được hay không?… Thời gian cứ vô tình vậy thôi, nó cứ để mặc chúng ta với những luyến tiếc, những tiếc nuối còn đeo đuổi, day dứt mãi trong cuộc đời. Thứ duy nhất ta có thể nắm bắt được trong dòng chảy ấy, có chăng chỉ là những khoảnh khắc và kỷ niệm.

Xảy đến trong cuộc sống của một con người, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng từng trải qua những thăng trầm, những lúc vui – buồn, những lúc vinh – nhục. Có những niềm vui ta chỉ mong được kéo dài đến bất tận, nhưng cũng không thiếu những nỗi niềm ta chỉ mong sao có thể tan biến vào sớm mai. Tôi còn nhớ lúc bé. Có những đêm tôi chỉ cầu mong sao vào ngày mai, không ai còn nhớ đến và trách mắng tôi vì những điều xấu tôi đã làm vào trước ngày đó. Tôi càng ước ao hơn nữa mình có thể quay lại chính giây phút đó để hành động khác đi, để không đi vào vết xe đổ của mình. Để không còn thấy sự tức giận của ba, cái nhìn thất vọng của mẹ. Nhưng rồi… Tôi cũng phải chấp nhận hiện thực của mình, tôi đã gây nên những điều đó và không một cách nào có thể tránh né được nữa. Nói thế là vì, guồng xoay của thời gian tuy đủ để chúng ta sống, học hỏi, tạo nên các mối quan hệ cùng những kỷ niệm với họ. Tuy nhiên, cuộc đời của chúng ta là hữu hạn và nhỏ bé so với vòng xoay vô hạn đó. Kệ, ta cứ sống và thời gian cứ trôi thôi.

Biết bao nhiêu người chúng ta đã từng lướt qua trong cuộc sống. Có những người chỉ thoáng qua như trailer của một bộ phim, một chút gặp gỡ rồi đi mất, chẳng để lại trong ta một ấn tượng hay một bài học gì. Nhưng chắc hẳn, ta cũng đã từng lướt qua người đã để lại trong ta nhiều thứ hơn là kỷ niệm và tôi đã gặp được người đó. Nói một chút về tôi, tôi không phải là mẫu người “hoa khôi thân thiện” đâu. Phải nói tôi là một kẻ khó ưa, lầm lì và ít nói. Tôi không quan tâm những người xung quanh tôi thế nào, họ ra sao hay vừa làm gì. Tôi là kiểu người như vậy, không cần phải quen biết quá nhiều người hay phải dựa vào một đám đông để sống. Thật bất ngờ, tôi bị người đó phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng của mình bằng chính sự thân thiện và cởi mở trong con người họ. Tôi vẫn trầm tính, vẫn kiệm lời, nhưng thay bằng một vẻ khó chịu lạnh lùng thì tôi dần đã dễ gần gũi hơn. Tôi bắt đầu thấy tò mò về cuộc sống, những điều họ trải qua, những con người xung quanh họ… Tôi cố gắng để xóa bỏ những rào cản, những ngại ngùng để được lắng nghe, được thấu hiểu một cách tốt nhất những trải lòng của họ. Có thể không nhiều, nhưng tôi nghĩ ở một phần nào đó, chúng tôi đã trao đổi, đã trở nên trần trụi với nhau về cuộc sống của mỗi người. Rồi mọi thứ đến thì sẽ đến, thời gian trôi thì cứ trôi… Đến một ngày nào đó tôi nghĩ cô ấy thật sự có ý nghĩa với mình, tôi không biết người ta ra sao, và cũng không đưa ra phỏng đoán, chỉ là họ đối với tôi là vậy. Nhưng tôi cũng vẫn vậy, không bày tỏ, không thổ lộ cũng như không … Đơn giản, đến bây giờ người ấy vẫn có ý nghĩa rất lớn trong tôi và tôi vẫn đang là một “chú bé nhút nhát”. Có thể sau này, khi thời gian tiếp tục trôi đi, tôi sẽ hối hận với quyết định này, như là sự hối hận và khao khát được quay trở về thời gian ngày hôm trước để hành động khác đi như khi tôi còn nhỏ. Nhưng! Cuộc sống mà, thời gian cứ trôi và tôi xuôi dòng theo dòng chảy đó thôi.

hqdefault

 

Người ta nói “xa mặt cách lòng”. Tôi không sợ khoảng cách, cũng như không sợ hối hận vì quyết định sai. Cứ sống từng ngày ở cái tuổi trẻ quan niệm rằng không phải tình yêu là tất cả này. Dốc hết tuổi trẻ để quan tâm và giúp đỡ cho xã hội như bấy lâu nay tôi vẫn làm. Để khi thời gian cứ trôi, đến một lúc nào đó đối với tôi tình yêu là quan trọng, thì tôi sẽ sống từng ngày cho tình yêu của mình. Và nếu có bất chợt nhớ đến nhau, hay tình cờ gặp nhau giữa phố. Tôi sẽ vẫy tay chào bạn cùng với một nụ cười hạnh phúc, và bạn sẽ đáp trả với cùng sự nhiệt tình, thân thiện và cởi mở bạn đã dùng để phá vở lớp vỏ bọc trước kia của tôi vậy. Vì thời gian cứ trôi mà…

12/12/2016

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s